Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Lắng nghe con tim mình lên tiếng bạn nhé

 Đáng lẽ tôi sẽ không viết bài tản văn này bởi vì tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ viết về nó cho đến sáng nay khi lướt FB và đọc được status : "Giá đâu đó có người hiểu mình" của một người bạn tôi trong friendlist. Status thật ngắn gọn, chỉ bảy từ thôi nhưng đã gợi cho tôi những trăn trở về một thứ cảm giác gọi là : Buồn chán.

Có phải tất cả chúng ta đều đã từng trải qua sự buồn chán? Tôi nghĩ câu trả lời là có và cảm xúc này được thể hiện rõ ràng ở những người trẻ. Đọc lại tất cả những entry và status trong fb những người bạn của tôi, hầu như tất cả họ đều đã từng viết lên tường về cảm giác này. Trong những diễn đàn dành cho những người trẻ và những buổi cafe, trà chanh, tôi cũng đã từng được nghe những người bạn  tâm sự, họ cảm thấy sợ  và tìm cách để trốn trách nó. Có người chọn cách gọi bạn bè đi chơi ( đại loại như: mày ơi đi cafe không, tao ở nhà chán quá), có người vùi đầu vào game, lại có người chọn cách lên bar để đắm mình trong tiếng nhạc sôi động. Tựu chung lại những người trẻ tìm mọi cách để trả lời câu hỏi: " Làm thế nào để khỏa lấp nỗi buồn ?"

Một người bạn đã hỏi tôi câu hỏi đó và câu trả lời của tôi  là: "những khoảng trống không phải để lấp đầy".

Một người bạn của tôi nói rằng, càng lớn con người ta càng buồn hơn. Đúng vậy ,đó là vì càng ngày chúng ta càng trưởng thành . Khi còn bé, chúng ta ít bộc lộ những cảm xúc riêng của bản thân mình. Một chiếc ô tô, một con robot hay một em búp bê có thể khỏa lấp nỗi buồn và mang đến niềm vui cho chúng ta vì cảm xúc của  lúc đó vẫn bị chi phối bởi những ham muốn vật chất tác động. Thế nhưng, khi lớn dần lên, dù không hay có được thỏa mãn những nhu cầu vật chất thì chúng ta vẫn cảm thấy buồn chán, đó là vì những ham muốn thỏa mãn tình thần bắt đầu trỗi dậy. Câu hỏi mà từ cổ chí kim con người vẫn thường đặt ra và tìm câu giải đáp đã bắt đầu bủa vây những tâm hồn: Ta là ai?

Tôi nghĩ rằng cảm giác này xuất hiện khi ta cảm thấy nhàn chán với những ngày trôi đi trong vô vị, những công việc tẻ nhạt chán ngắt ngày qua ngày  vẫn phải làm và một cuộc sống mà chúng ta biết nó không phải như mình mong muốn. Vậy thì bạn của tôi ơi, thượng đế/chúa/ thánh ala hay bất kỳ ai khác, hãy cảm ơn họ vì đã mang nó này đến với bạn vì đây chính là lúc bạn được lựa chọn con đường  bạn muốn đi và lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.

Hãy dành cho nó một khoảng trong tâm hồn , đóng khung nó như một phòng riêng trong ngôi nhà tâm hồn của bạn. Và mỗi lần được (bị) bước vào đó, hãy thật bình tình để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng và lắng nghe con tim mình lên tiếng bạn nhé.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Bà Tưng, Hưng Cảm và Hoàng Đế cởi chuồng

     Thời tiết Hà Nội dạo này thật bất thường, mới hôm qua còn mưa dầm dề mà hôm nay đã nắng chói chang. Và đúng vào cái giờ mà mọi người đều muốn tránh nhất thì cậu bạn thân gọi điện rủ tôi lên Vincom lượn lờ. Thực chất nói là lên lượn lờ cho oai chứ chúng tôi lên thang máy  một mạch tới tầng 6 vào rạp Megastar để " rửa mắt". Với thời tiết như thế này, nếu bảo tôi ăn lẩu hay đồ nướng, những đồ ăn gây nóng trong người thì tôi chạy mất dép nhưng bảo tôi lên để "nóng bỏng mắt" thì càng nóng tôi càng sướng! Nói đến rạp Mega là nói đến những cô nàng bụng lép ngực sưng, vòng ngoài tấn công, vòng trong phòng thủ nhiều không đếm xuể. Có lẽ do tức cảnh sinh tình, cậu bạn tôi phán một câu: "Thế này mới là đẳng cấp". Nói đến hai chữ đẳng cấp, không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến Bà Tưng, cô gái đang nổi đình nổi đám trên mạng gần đây. Chúng ta đều đã biết quá rõ những hành động của Bà Tưng và tôi không có ý định nhắc lại những gì mà cô gái này đã làm. Ở đây, tôi muốn nói đến một khái niệm đó là sự Hưng cảm.

     Theo định nghĩa, Hưng cảm (cảm giác hưng phấn) là triệu chứng thể hiện một người dễ dàng bị kích thích khi nghe những điều tán thưởng về mình. Chúng ta có ai là không thích được người khác khen không? Hồi bé, chúng ta mong muốn được phiếu bé ngoan để về bố mẹ khen, lớn hơn một chút, chúng ta muốn học giỏi để bạn bè tán thưởng, trưởng thành chúng ta muốn thành đạt để xã hội tung hô. Mong muốn được trở thành quan trọng trong mắt người khác đã được khoa học chứng minh là một trong hai mong muốn lớn nhất của đời người cùng với sex! Tuy nhiên, liệu có phải tất cả  đều sẽ đi theo được lộ trình tán thưởng mẫu mực ở trên? Có phải tất cả các bé mẫu giáo đều được bé ngoan, tất cả những học sinh đều học giỏi và xã hội đầy rẫy những người thành đạt? Thực tế, tất cả chúng ta đều có năng khiếu trong một chuyên môn nhất định. Trong cuốn sách :" 7 loại hình thông minh", tác giả Thomas Amstrong đã chứng minh rằng bên cạnh IQ, con người có những trí thông minh trong IQ, EQ, nghệ thuật, thể thao, tâm lý,v.v... Nhưng hãy thử xem nền giáo dục của chúng ta hiện nay chú trọng vào cái gì: IQ, chấm hết! Nếu bạn giỏi toán, lý, hóa -  bạn là một học sinh giỏi. Nếu bạn giỏi văn, sử, địa - Học mấy môn phụ làm gì, tập trung vào môn chính đi. Nếu bạn giỏi bóng đá, bóng rổ, cầu lông - Dẹp, ngồi học bài! Nếu bạn giỏi những môn tự nhiên, chúc mừng  vì bạn đang được xã hội và nền giáo dục này phục vụ hết mình, nếu bạn giỏi những lĩnh vực khác, poor you vì bạn đã bị dập tắt những năng khiếu đó từ trong trứng nước rồi!

     Quay trở lại với bà Tưng, theo như thông tin thì cô gái 20 tuổi này đến từ Nghệ An và là một sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất của TP.HCM. Có thể  thành tích học của cô gái này không cao vì điểm thi ở Sài gòn thường thấp hơn Hà Nội. Và nếu như tôi đoán đúng thì Bà Tưng cũng không có được cái diễm phúc  được mọi người tán thưởng  thành tích học tập để thỏa mãn sự hưng cảm cho bản thân. Theo như những gì báo chí đưa thì cô gái này có một cá tính rất mạnh: "mình muốn nổi tiếng, cực kỳ muốn nổi tiếng. Mình muốn được mọi người biết đến mình. Mình không thích một cuộc sống quá bình yên phẳng lặng, như thế buồn lắm. Sóng gió bão bùng mới vui." Một cách thành thực tôi thấy sự thể hiện của Bé Tưng không những không đáng lên án mà thậm chỉ phải đáng mừng mới đúng! Bởi vì Bé Tưng đã làm lợi cho xã hội chứ đâu có làm hại, chúng ta được bổ mắt còn cô gái này thỏa mãn được hưng cảm của mình, đôi bên cùng có lợi còn gì. So với hành động thỏa mãn bản thân bằng cách đua xe, đập đá, săm phát quang vừa gây nguy hiểm cho xã hội vừa làm hại sức khỏe nhân vật chính thì việc thả rông của Bà Tưng còn tốt cho sức khỏe cơ mà!

     Một nền giáo dục coi trọng những giá trị dập khuôn và cứng nhắc,chà đạp những giá trị khác, một xã hội tôn sùng vật chất và những hành động bản năng, xác thịt thì đừng kêu ca khi có những cá nhân xuất hiện và đại diện cho cái mà tất cả đều mong muốn. Chúng ta giống như một đấu trường La Mã phóng to, nơi mà chúng ta vỗ tay cổ vũ những màn chém giết và sau khi về nhà thì bảo đó là hành động man rợ!

     Tôi chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích hoàng đế cởi chuồng mà hồi nhỏ ai ai cũng đã từng đọc. Chỉ vì ham hố sự tán thưởng  mà hoàng đế đã bị hai lão thợ may xỏ mũi và dân chúng chê cười. Thôi thì đến cả hoàng đế còn ham sự hưng cảm, nói gì đến Bà Tưng ở Việt Nam chúng ta!

     Nói vậy thôi chứ tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều Bé Tưng để mình được bổ mắt và các cô các chị cũng sẽ giảm được căn bệnh ung thư vú, hoặc không thì hy sinh vì môi trường cũng được cho cánh đàn ông chúng tôi được dip bảo vệ môi trường.
                   
                                                                                                             27/6/2013
                                                                                                                 H.Q


Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Mưa và em

     Hà Nội một buổi chiều đón bão, từng cơn mưa rả rích làm cho lòng người cũng buồn man mác theo từng rọt mưa rơi tí tách, tí tách. Anh đã từng nghe người ta bảo rằng mưa cũng tượng trưng cho tính cách của con gái vậy. Con gái Sài Gòn hào sảng, nhiệt tình, sôi nổi giống như những cơn mưa rào bất chợt đến rồi tan đi rất nhanh còn con gái Hà Nội thì nhẹ nhàng, sâu lắng, đượm sự suy tư giống như những cơn mưa rả rích kéo dài . Nhưng bây giờ anh không muốn viết về  mưa và con gái Sài gòn, Hà Nội, anh chỉ mún viết về mưa và em - người con gái của cuộc đời anh thôi, em iu ạ.

     Anh biết bây giờ em đang giận anh, mặc dù cũng như mọi lần em chưa bao giờ thừa nhận suy nghĩ đó khi anh hỏi. Anh đã biết trước những cảm xúc của em ngay từ khi anh nhắn cái tin hủy cuộc hẹn của chúng mình. Em vừa nhắn tin bảo rằng anh chưa biết hết đâu. Phải, anh thừa nhận là mình chưa biết hết được tất cả những suy nghĩ của em nhưng anh chắc tin rằng mình có thể cảm giác được nó.

     Em còn nhớ câu chuyện: " Đó cũng là khi ta lạc mất nhau rồi"  trong tản văn " Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của Phạm Lữ Ân  mà chúng mình rất yêu thích không? Điều đọng lại nhiều nhất trong anh ở câu chuyện là: " Chúng ta có thể hiểu cảm giác của người mình yêu thay vì phải chờ người đó nói ra". Anh biết là em buồn vì chúng mình phải hủy cuộc hẹn, anh biết là em không muốn những kế hoạch của em bị thay đổi, anh biết là anh quan trọng với em như thế nào. Honey ơi, em có biết là chính vì vậy mà nhiều lúc anh thấy có lỗi với em lắm không. Em đã từng nói với anh rằng anh vô tâm, anh "ice cube", anh chỉ nghĩ đến bản thân mình và anh thừa nhận tất cả những điều đó. Em có biết mỗi khi nghe những điều đó, anh cảm thấy em quá hoàn hảo còn anh quá khiếm khuyết không? Phải, yêu em là một trong những điều anh tự hào nhất, em yêu anh bằng tất cả những gì em có . Nhưng em biết không? Chính vì vậy mà anh cảm thấy sợ. Anh thấy sợ mỗi khi phải hủy một buổi đi chơi của chúng mình vì lý do bất khả kháng, sợ mỗi khi nhỡ quên một chuyện gì đó liên quan đến em. và sợ mỗi khi phải đối diện với cơn giận dữ của em ( dù không bao giờ nói nặng lời  nhưng em sẽ bằng mọi cách trách mặt anh và điều đó làm anh thấy sợ gấp nhiều lần).

     Anh muốn em biết một điều, em yêu ạ, đó là anh yêu em nhiều lắm. Anh tin rằng so vói 4 năm trước, người đàn ông của em đã bớt ích kỷ và "ice cube" nhiều rồi, em có đồng ý với anh không? Hãy cho anh thời gian để tự hoàn thiện mình. Đây là một quá trình lâu dài chứ không phải chỉ một, hai lần giận dỗi có thể thay đổi được. Anh có một mong muốn đó là người yêu của anh sẽ thay vì giận  sẽ mỉm cười và nói:" không sao đâu anh" khi chúng ta phải vì một lý do quan trọng mà hủy cuộc hẹn, sẽ thay vì buồn mà thông cảm  mỗi khi anh nhỡ quên một chuyện gì đấy, được không em?

Tái bút: Thật may là chúng ta đã không phải hủy buổi hẹn chiều nay. Ông trời đã cho trời nắng trở lại khi anh đang viết những dòng này. Chúng ta đã lại được gặp nhau và khi nhìn vào nụ cười em dành cho anh khi chúng ta gặp nhau, anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em, honey.


Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Bạn muốn yêu công chúa hay hoàng hậu? (P1)

     Tôi và cậu bạn thân gần đây có một thói quen là cứ đến 5h chiều sẽ đi bộ từ nhà tôi lên hồ gươm để tập thể dục và nói chuyện về đủ mọi vấn đề trong cuộc sống. Chiều nay chúng tôi nói về một chủ đề khá thú vị:  gái ngoan và gái hư. Cậu bạn tôi nói rằng không thích yêu con gái ngoan vì con gái ngoan thường rụt rè và nhút nhát, không chủ động. Đi với con gái ngoan làm cho cậu bạn tôi không dám "hành động" gì và phải cố tỏ ra mình cũng là "trai ngoan". Chính vì vậy cậu bạn tôi thích yêu con gái hư hơn vì họ mạnh mẽ, chủ động và sẵn sàng "chơi tới bến" với người mình yêu. Khi nghe những lời của cậu bạn, tôi không tán thành và cũng không phản đối bởi vì trong đầu tôi lại chợt nhớ đến một câu chuyện khác, đó là câu chuyện mà hồi nhỏ tất cả chúng ta đều đã được đọc và nghe: Những nàng công chúa hiền lành tốt bụng và những bà hoàng hậu độc ác, xấu xa.

     Trong đầu các bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì khi nhắc đến nàng công chúa và hoàng hậu? Để tôi đoán, hoàng hậu thì xấu và công chúa thì tốt? Hoàng hậu luôn luôn ghen tị với sắc đẹp và tìm cách hãm hại những nàng công chúa mong manh, yếu đuối? Hoàng hậu với lòng tham không đáy muốn chiếm cả vương quốc nên tìm mọi cách tống khứ đứa con gái riêng của quốc vương để chiếm ngai vàng? Tôi nghĩ tất cả các bạn đều sẽ nghĩ như vậy và tôi cũng từng nghĩ như vậy cho đến một ngày tôi tự hỏi: trong xã hội hiện nay, chúng ta nhìn thấy ai nhiều hơn, công chúa hay hoàng hậu? Tôi tin chắc đó là hoàng hậu!

     Tại sao tôi lại chắc chắn như vậy? Trước tiên chúng ta cùng điểm qua một số nàng công chúa của Disney. Lọ lem được bà tiên hóa phép để có đủ quần áo, giày dép, xe ngựa, v.v... đến dạ hội. Bạch tuyết sống lại nhờ "nụ hôn tình yêu" của hoàng tử, tương tự là một nụ hôn khác trong công chúa ngủ trong rừng và gần đây là công chúa tóc dài Rapuzel được một anh ăn trộm giải thoát khỏi tòa tháp của bà phù thủy. Các bạn có nhận ra điểm chung nào của các cô công chúa này không? Ông bụt, bà tiên, hoàng tử? chắc chắn rồi vì nếu không có họ thì không phải chuyện cổ tích! Cái mà tôi nói đến ở đây đó là sự thụ động và ỷ lại của các cô công chúa của chúng ta. Khi đối diện với khó khăn, việc đầu tiên của họ là ngồi khóc và.....không làm gì cả! Nếu không có bà tiên thì chắc Lọ Lem sẽ ngồi khóc một lúc thật lâu và.... đi ngủ, nếu không có anh ăn trộm thì cô Rapuzel cũng sẽ ở đến già trong tòa tháp để bà phù thủy sờ tóc mất! Điều mà tôi không thích nhất đó là họ quá yếu đuối, nếu không có ai đó " hiện ra" thì họ sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống khổ sở, tẻ nhạt đó cả đời.

      Những bà hoàng hậu thì sao? Chúng ta tạm thời không xét đến những việc mà họ đã gây ra ( chúng ta đều chắc chắn những điều họ làm là sai), cái mà tôi nhìn thấy ở họ đó là những người đàn bà mạnh mẽ, quyết đoán, sẵn sàng xả thân  làm những điều họ muốn và làm mọi cách bảo vệ những gì họ có. Bà hoàng hậu trong truyện bạch tuyết là một ví dụ. Gia đình bị sát hại từ khi bà còn rất bé, trải qua bao vất vả cho đến khi được cha của bạch tuyết cứu về, bà đã quá hiểu thế nào là mặt trái của xã hội. Chính vì vậy, khi được vào cung vua, bà đã phải tìm mọi cách bám trụ lại hoàng cung vì  biết rằng khi nhan sắc không còn thì bà ta sẽ rất có thể lại bị ra khỏi cung và trở về cuộc sống trước kia. Các bạn có cảm thấy quen thuộc với suy nghĩ như vậy không? Tôi tin là có bởi vì khi người ta đã chịu một cuộc sống quá khổ cực thì việc người ta sẵn sàng làm mọi việc để vươn lên cũng là điều dễ hiểu. Chưa bàn đến cách để làm đúng hay sai, chỉ riêng cái dũng khí dám vươn lên như vậy cũng là rất đáng quý rồi! Con với câu chuyện của lọ lem, chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của bà mẹ của hai cô con gái kia, nếu các bạn có hai đứa con gái và các bạn biết gặp hoàng tử là cơ hội để gia đình bạn đổi đời thì các bạn có sẵn sàng loại một đối thủ rất " đáng gờm" là cô bé lọ lem không? Tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời!

     Lai nói đến sắc đẹp, tôi chắc chắn một điều là phụ nữ luôn muốn mình là người đẹp nhất! Đặc biệt phụ nữ không bao giờ cảm thấy thoái mái nếu có một người con gái trẻ đẹp hơn mình và con gái mình sống ở trong nhà mình! (những bà vợ có giúp việc trong nhà hiểu hơn ai hết cảm giác này). Tôi nói vậy chắc bạn cũng hiểu cảm giác của bà hoàng hậu trong truyện bạch tuyết và bà dì ghẻ trong truyện cô bé lọ lem. Câu đối thoại kinh điển " gương ơi ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta" chính là câu mà tất cả mọi người phụ nữ trên thế gian này đều muốn được tự hỏi và trả lời! Tôi tin là chiếc gương trong câu chuyện chính là một hình ảnh ẩn dụ cho khát vọng sắc đẹp vô hạn của người phụ nữ. Chúng ta hàng ngày đều đang đọc nhan nhản những tai nạn về phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí mất cả tính mạng vì nó nhưng tỷ lệ đi phẫu thuật đâu có giảm! Hành động hãm hại bạch tuyết là sai nhưng việc bảo vệ sắc đẹp của mình luôn ở vị trí số một thì không có gì sai cả. Còn với mụ phù thủy trong câu chuyện công chúa tóc dài Rapuzel thì tôi tin chắc rằng nếu Rapuzel xuất hiện ở đời thực thì cô vấn sẽ bị giam lỏng thôi nhưng thay vì là trong tòa tháp thì sẽ là trong phòng thí nghiệm và tóc thì bị cạo trọc vì thí nghiệm!
                                                                                          ( Còn tiếp)




Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Bạn đá bóng vì cái gì?

     Trong một buổi trà dư tửu hậu, tôi và cậu bạn thân sau khi ăn uống no say đã nói về một chủ đề rất vĩ mô và trừu tượng: Mục đích sống của đời người, nói nôm na là tôi và cậu bạn tôi sinh ra trên đời để làm gì. Cậu bạn tôi nói mục đích sống của mình là vinh quang, còn tôi nói mục đích sống của mình đó là làm được cái mình thích. Đi sâu hơn vào chủ đề này, chúng tôi nói về nghề nghiệp sẽ làm sau này. Tôi nói là muốn làm giảng viên còn cậu bạn tôi là bất kể thứ gì có thể đem lại thành công. 

     Trong quyển tản văn: "Những đêm không ngủ" của Minh Nhật có một đoạn mà tôi rất thích đó là: "Cuộc đời giống như một sân bóng và con người là những cầu thủ. Bạn có thể đá vì vinh quang, vì danh hiệu hay cũng có thể vì sự đam mê, thỏa mãn ước mơ của mình. Bất kỳ bạn đá vì cái gì thì bạn sẽ nhận được kết quả như bạn mong muốn". Nếu đem ra so sánh thì rõ ràng bạn tôi "đá" vì vinh quang, còn tôi "đá" vì niềm đam mê. Vậy cái gì mới là lựa chọn tốt hơn, vinh quang hay đam mê? Tôi nghĩ không có cái gì là tốt hơn mà chỉ có cái nào rõ ràng hơn. Tôi có thể không do dự dù chỉ một giây khi nói về nghề nghiệp sau này của mình vì tôi yêu công việc giáo viên và tôi luôn tưởng tượng mình đứng trên bục giảng truyền đạt lại kiến thức và những bài học cuộc sống cho những học trò của mình. Chính vì vậy, mọi kế hoạch tôi đặt ra đều là để thực hiện mục tiêu này. Tôi tin rằng mục đích sống của mình đó là thực hiện được niềm đam mê và tận hưởng từng ngày làm công việc mà mình yêu thích. 

     Còn anh bạn tôi thì có một con đường hoàn toàn khác. Vinh quang, bạn nghĩ gì khi nhìn thấy từ này? Với tôi, đó là một cái gì đó mơ hồ và không thể đo đếm được, đơn giản vì mỗi người có môt cách hiểu về vinh quang khác nhau. Anh bạn tôi cho rằng vinh quang của anh ấy là được mọi người công nhận, là được mọi người nhận thấy rằng mình là một người có tài năng và tôn trọng anh ấy. Đó là một mong muốn rất đáng trân trọng và không có gì là khó hiểu. Tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói rằng con người có hai mong muốn tột bậc: sex và được mọi người tôn vinh! Có người tin rằng vinh quang là tiền, người khác cho rằng đó là địa vị, và dù bạn nghĩ như thế nào chăng nữa bạn đều đúng. 

     Nếu đặt lên để đánh giá, con đường của tôi có lẽ ít chông gai hơn anh bạn của tôi vì tôi đã có kế hoạch rõ ràng và đang từng bược thực hiện được niềm đam mê còn anh bạn tôi thì khác, anh ấy sẽ phải thử và thất bại nhiều lần vì nếu cái mà anh ấy đang làm không thỏa mãn được mong muốn vinh quang thì anh ấy sẽ bỏ và làm cái khác. Có lẽ chính vì vậy mà khi xem bói tư vi, quẻ bói của tôi rất rõ và sáng, trong đó đường công danh của tôi sẽ nhàn và sớm ổn định còn anh bạn của tôi thì nhiều tiền hơn nhưng vất vả, đến năm 37 tuổi làm ăn mới phất!

     Nếu bạn hỏi tôi, làm thế nào biết được mình biết được mình "đá" vì cái gì? vinh quang? tiền bạc? đam mê? Tôi sẽ chỉ hỏi lại bạn một câu thôi đó là nếu công việc mà bạn nghĩ là bạn sẽ làm sau này không hoặc khó giúp bạn kiếm được nhiều tiền, trở thành ông này bà kia, bạn sẽ vẫn làm nó hay chọn công việc khác? Câu trả lời của tôi là vẫn làm, còn bạn?

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Chúng ta không thể đổi hướng gió nhưng có thể điều khiển cánh buồm

      Hôm qua khi đi bộ với người bạn thân lên hồ gươm, chúng tôi đã nói về một chủ đề đáng làm cả hai thằng suy ngẫm. Cậu bạn của tôi đang gặp khủng hoảng thật sự vì không xin được việc. Cậu đã nộp đơn đến rất nhiều nơi, nhiều vị trí nhưng đều không được nhận. Cậu cảm thấy hoang mang vì tương lai, không biết đi về đâu, cậu cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình. Nhưng sự thực liệu có phải như vậy?

     Chúng tôi đã nói rất nhiều trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ đi bộ. Phải, tôi đồng ý là cậu bạn của tôi đang ở hoàn cảnh rất khó khăn, tôi cũng hiểu cái cảm giác thất vọng và chán nản khi mọi người từ chối mình nhưng chúng ta liệu có nên ngồi oán trách những cái chúng ta không thể thay đổi không? Hiện giờ cả nền kinh tế đất nước  đều đang rất khó khăn, người xin việc thì nhiều nhưng công việc thì ít. Cậu bảo năm ngoái xin việc rất dễ dàng nhưng không hiểu sao năm nay lại khó khăn như vậy nhưng tôi thấy đó là chuyện bình thường bởi vì kinh tế năm nay còn khó hơn năm trước rất nhiều. Tôi có một người em họ ra trường năm ngoái cũng xin việc rất dễ dàng nhưng sau khi bị sa thải trước tết đến bây giờ vẫn chưa có việc. Và còn rất nhiều những sinh viên mới ra trường ở quê đã không thể bám trụ lại thành phố mà phải quay về vì không xin được việc. Nếu một mình vướng phải khó khăn thì có thể do may rủi nhưng nếu xung quanh bạn có rât nhiều người giống mình thì đó là do hoàn cảnh, chúng ta không thể làm gi cả. Là một người trẻ tuổi, tôi nghĩ rằng đôi khi những người trẻ nghĩ rằng chỉ một mình bản thân họ phải đối mặt với vấn đề, và cảm giác một mình phải đối mặt với nó làm cho những người trẻ trở nên tuyệt vọng. Nhưng bạn ạ, thực tế có rất nhiều người ở vào hoàn cảnh giống chúng ta nếu các bạn thực sự để ý đến những người xung quanh mình.

     Tôi đã khuyên nhủ người bạn của tôi những điều trên và còn một số cái khác nữa. Đó là chúng ta không thể đổi hướng gió nhưng có thể điều khiển cánh buồm . Bạn của tôi không thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại nhưng có thể thay đổi suy nghĩ và hành động của mình. Tôi đã khuyên bạn của tôi hãy coi đây là cơ hội để hoàn thiện những kỹ năng tiếng anh mình còn yếu bởi vì đến khi xin được việc thì không còn thời gian học nữa ( thực tế anh bạn này đã tạch mấy chỗ lương ngon vì tiếng anh không tốt). Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống chúng ta phải tiến lên nhưng đôi khi cũng cần có khoảng thời gian dừng lại để nhận thức lại mọi thứ xung quanh mình. Tác giả Minh Nhật trong quyển tản văn:" Những đêm không ngủ có một câu rất hay đại ý là tuổi trẻ thường muốn lao lên phía trước vì nếu không như vậy sẽ phí hoài thời gian. Nhưng tôi nghĩ rằng dừng lại và tìm hiểu chính bản thân mình, xem thật sự chúng ta cần gì và muốn làm gì tiếp theo thì khoảng thời gian đó không đáng phí tí nào.

 Tái bút: Tôi sẽ không đưa người bạn tôi xem bài viết này vì tôi muốn sau này khi người bạn tôi đã có một công việc ngon lành, chúng tôi sẽ cùng ngồi xem lại như một kỷ niệm của tuổi trẻ bồng bột, ngây thơ nhưng cũng đầy khát khao, hoài bão