Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

KHÓE MÔI SẼ ĐƯỢC DỊP NỞ NỤ CƯỜI

Tôi có một điểm mạnh, đó là rất ít khi buồn, nhưng đồng thời đó cũng là một điểm yếu: nếu đã buồn là buồn thúi ruột, buồn cả ngày và không làm ăn được gì ra hồn. Hôm nay là một ngày như thế. Cái cảm giác rất kỳ vọng vào một điều gì đó nhưng rồi kết quả ngược lại làm cho tôi cảm thấy vô cùng ức chế và thất vọng. " Trèo cao thì ngã đau", và cái khoảnh khắc đang lâng lâng thì bị kéo tụt xuống đất đi kèm với cảm giác đau đớn này thật vô cùng khó chịu. Chỉ có thể tự an ủi mình: Đau thật nhưng nếu không dám trèo lên cao thì sao biết được mình có ngã hay không! Và cái cảm giác buồn bực nghèn nghẹn trong lòng  rồi cũng sẽ qua đi. 

Cứ mỗi lần rơi vào cảm giác này, sách lại là nguồn doping tinh thần vực tôi lên. Và có một đoạn rất hay trong cuốn tản văn: Thời gian để yêu của Hamlet Trương mà tôi rất thích: 

Trong tình yêu, có thể phân chia làm bốn loại như sau:
- Đúng người, đúng lúc: Tình huống này thì khỏi phải bàn. Thường xảy ra với những người có "from first love become only love". Tuy nhiên, loại này khó xảy ra vô cùng.

- Đúng lúc, sai người: Loại này thường xảy ra với đàn ông khi họ đã đến tuổi " muốn" yêu và điên cuồng lao vào các mục tiêu bất kể có hợp hay không. Với phụ nữ, thường xảy ra khi họ vừa mới kết thúc một mối quan hệ và đang rất "cô đơn". Thời điểm này họ vô cùng nhạy cảm có thể dễ dàng lao vào một mối quan hệ mới để khỏa lấp mối quan hệ cũ. Trong thực tế, tình huống này xảy ra rất nhiều

- Đúng người, sai lúc: Loại này theo tôi là bi kịch hơn cả. Nếu không phải là khoảng cách địa lý thì cũng là khoảng cách về tuổi tác, hoàn cảnh ( hai người đã có gia đình, sự nghiệp riêng,.....). Có thể nói là " có duyên mà không có phận".

- Sai người, sai lúc: Không có gì để nói về loại này hết. Nếu bạn chưa muốn yêu mà lại có một người lẵng nhẵng theo đuổi mà bạn không hề thích thì có gì phải lăn tăn nào?

Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác của hai loại ở giữa nhưng tôi nghĩ họ sẽ đau khổ và rằn vặt lắm. Dù sự đau khổ của tôi và họ khác nhau nhưng tôi tin là: Chúng ta hãy bỏ tất cả lại đằng sau, ngày mai trời  lại sáng.

Những người thích uống cà phê đều biết nếu cà phê đã nguội thì đừng nên hâm nóng vì sẽ làm cà phê vừa mất vị và tăng vị đắng gấp nhiều lần. Cái gì đã cũ, đã xảy ra ở hiện tại thì cũng xin ngủ yên trong bóng tối của quá khứ. Để khi nghĩ về nhau, khóe môi sẽ được dịp nở nụ cười. Và bởi vì Trái đất tròn, không có gì là không thể.




Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

KHÔNG MÀI QUYỂN SÁCH RA ĂN ĐƯỢC NÊN NGƯỜI TA DẦN SỐNG NHƯ THẾ

Thời gian gần đây có nhiều người bạn hỏi tôi sao không viết thêm bài nào mới ? Thú thực, văn với tôi là một cuộc chơi và  chỉ có thể viết được khi có được chất xúc tác quan trọng nhất: Cảm xúc. Tôi đã một vài lần cố thử ngồi trước bàn phím để " nặn " ra một cái gì đó nhưng vô vọng. Chính vì vậy mà tôi rất khâm phục những nhà văn như Dili hay Bùi Anh Tấn, những người có thể tận dụng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào để viết, bất kể có cảm xúc hay không. Đáng ngưỡng mộ! 

Chính bởi việc viết dựa vào cảm xúc này nên tôi có thể cam đoan một điều rằng những dòng chữ  đang được tuôn ra khi tôi đang có đầy đủ sự hưng phấn và nhiệt tình để viết về một-cái-gì-đó. Và cái-gì-đó của hôm nay là: Thư Viện.

Tôi biết là có nhiều bạn dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng cũng không biết thư viện Hà Nội ở đâu! Hay khả dĩ hơn là nhầm lẫn giữa thư viện Hà Nội và thư viện quốc gia. Để các bạn khỏi nhầm lẫn, tôi xin trả lời luôn, thư viện Hà Nội nằm trên phố Bà Triệu còn thư viện quốc gia ở Tràng Thi. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thư viện  là quốc gia nhiều sách hơn Hà Nội rất nhiều nhưng không cho mượn về nhà.

Tôi là khách quen của thư viện Hà Nội đã được hơn một năm nay và có một điều ngoài sức tưởng tượng của tôi đó là số lượng sách vô cùng phong phú và rất chất lượng. Số lượng sách được cập nhật liên tục trên đủ cách lĩnh vực, kể cả thể loại đang gây nhiều tranh cãi hiện nay: Ngôn tình. Tất nhiên, không thể so sánh giữa thư viện và hiệu sách bên ngoài nhưng bạn có thể tìm được rất nhiều những cuốn sách hiện vẫn đang được bán  . Là một người đọc, tôi  thấy rất vui vì mình chỉ phải trả một số tiền rất nhỏ nhưng có thể đọc được nhiều cuốn sách hay và  trân trọng những cố gắng mang tri thức cho người dân của những người quản lý thư viện. Tuy nhiên, tôi cũng tự hỏi: Họ có thật sự phải cố gắng làm như vậy không? Tại sao tôi hỏi vậy? Vì số lượng người đến mượn sách hoàn toàn tỷ lệ nghịch với số lượng đầu sách được nhập về!

Có một sự thực rất khó tưởng tượng nổi đó là tôi đã mượn sách ở thư viện rất nhiều lần trong  hơn một năm qua nhưng chưa bao giờ gặp cậu con trai nào cùng lứa tuổi của tôi - ngoài 20 đến mượn sách ở thư viện! Con gái cũng rất ít, thay vào đó đối tượng chủ yếu là người già và trẻ con. Có thể họ - những người trẻ không biết thư viện lại phong phú như vậy và tôi hy vọng nếu đọc được bài viết này, những bạn ham đọc sách hãy làm ngay một thẻ thư viện - nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng tôi nghĩ vấn đề nằm ở nguyên nhân xâu xa hơn và không có gì mới: Người trẻ không thích đọc sách. Tôi không ngạc nhiên với điều này, nhưng phải nói rằng: Thực tế này thật đáng buồn.

Suy cho cùng, không mài quyển sách ra ăn được, nên người ta dần sống như thế

Suy cho cùng, không mài kiến thức ra kiếm tiền được, nên người ta dần quên như thế

Quên mất cảm giác rạo rực khi đọc một quyển sách kinh điển, quên mất cách cảm động khi đọc được một trích đoạn hay, quên mất cách khóc khi đọc một bài thơ tình cổ điển

Và rồi quên cả cách ngồi cạnh nhau mà không phải nói gì........

Tôi không điên rồ theo kiểu tay nhặt lá, chân đá ông bơ, nhưng tôi nằm ngoài sự nhạt nhẽo, phù phiếm, vô vị của một xã hội đang dần cho mình là thực tế đến tàn nhẫn.

Hôm nay, thư viện cũng không có gì thay đổi, chỉ có lác đác tôi và hai người nữa đến mượn sách. Bước ra khỏi thư viện với hai quyển sách trên tay, tôi trải bước về và trên con phố đối diện, những quán take-away cà phê, shop quần áo tấp nập khách, đa số họ là những người trẻ..........

3/9/2013
Hoàng Quân


Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

[Tùy bút lịch sử] TÔI VÀ NGUYỄN TRÃI. Chương 2: Thế nào là quân tử?

- Trước tiên cháu có một thắc mắc mong ngài giải đáp. Cháu tự nhận kiến thức lịch sử của mình con ngu muội, nhưng cháu cũng biết Ngài và cha của Ngài, Nguyễn Phi Khanh đã bị dòng họ Nguyễn khai trừ tên tuổi khỏi dòng họ mãi cho đến sau này mới được khôi phục lại vì tội thờ hai vua: Nguyễn Phi Khanh thờ cả Trần Nghệ Tông, vị vua cuối cùng của dòng họ Trần và Hồ Quý Ly, người đã cướp ngôi dòng họ Trần và thành lập họ Hồ. Cháu rất thắc mắc, thân là một nhà Nho, hẳn cha của Người biết đạo: " Tồi Trung không thờ hai vua" của Thánh Khổng, vậy sao vẫn làm như vậy?

Nguyễn Trãi nở một cụ cười rất to, tôi chưa bao giờ thấy ông cười to như vậy, một lúc lâu sau, ông mới dừng lại và nói:

- Câu hỏi của người hay lắm, vấn đề này chung quy lại cũng là vì câu hỏi: Thế nào là quân tử? Nhưng trước khi giải thích, ta muốn ngươi biết là Thánh Khổng không hề nói câu này khi ngài còn sống. Thực ra trong Tứ Thư, Ngũ Kinh không hề thấy Thánh Khổng nói như vậy. 500 năm sau Thánh Khổng qua đời, sang đến tận nhà Hán, các nho gia nhà Hán mới đưa ra câu này và nói là ý của Thánh Khổng. Ta thừa nhận Thánh Khổng có nói kẻ có học nên luôn luôn tâm niệm sống sao cho đúng đạo: " Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa". Hết lòng phụng sự cho vua, cho nước, cho dân. Ta muốn kể cho ngươi một tích truyện về việc thầy Tử Lộ hỏi Đức Thánh Khổng về Quản Trọng:

- Quản Trọng và Thiệu Hốt đều làm gia thần cho công tử Củ. Khi Hoàn Công giết công tử Củ thì Thiệt Hốt chịu giết theo chủ để tròn lòng trung. Nhưng Quản Trọng thì không, và vì điều ấy mà ông bị biết bao nhiêu người chê cười tham sống, sợ chết. Sau này còn bị một số người phỉ nhổ về việc ông ta lại theo phò vua Hoàn Công làm tướng, lập nhiều chiến công lớn. Chính vì thế thầy Tử Lộ đã hồ nghi Quản Trọng không phải là bậc quân tử, không có lòng nhân nên đã hỏi Đức Thánh Khổng: " Vị Hồ Nhân?". Đức Thánh Khổng đã trả lời thẳng thắn học trò mình rằng: Ngày nay muôn người phải biết ơn Quản Trọng mới phải, nếu như ông không giúp cho Hoàn Công thống nhất chư hầu, chỉnh đốn việc thiên hạ thì cuộc sống muôn dân còn khốn khổ biết đến chừng nào?

- Ý Thánh Khổng đã rõ, đạo lý của chữ Nhân có thể có nhiều ngả nhưng cuối cùng vẫn về chung một đường. Trong đời Xuân Thu, các nước lớn bé liên tục đánh nhau gây biết bao nhiêu máu đổ đầu rơi và người dân vô tội vẫn là người chịu đau khổ nhất. May nhờ có Quản Trọng, ông ta đã biết vượt qua chủ chết, chịu tiếng nhục với đời, bỏ qua chứ ngu trung tầm thường để giúp cho Hoàn Công hoàn thành nghiệp bá, thống nhất thiên hạ, dẹp yên nạ binh đao, cứu vớt biết bao sinh linh hết khổ. 

Nói xong, Nguyễn Trãi dừng lại một lúc lâu, có lẽ Ngài để tôi có thời gian để thấm thía những ý tứ trong câu chuyện. Quả thực, tôi thấy rùng mình vì khâm phục những suy nghĩ vượt thời đại của bậc vỹ nhân của nước Nam. Ngài và cha đã vượt qua những suy nghĩ tầm thường, mà theo ngôn ngữ hiện đại là " lối mòn của tư duy" để biết cách đặt ngược lại câu hỏi cho những thói quan, tư duy rập khuôn. Ở thời đại của tôi thì còn có thể hiểu được vì được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, học vấn, hệ tư tưởng khác nhau, con người cũng được đi đây đi đó nhiều. Nhưng ở thế kỷ 14 của Ngài, khi mà mọi điều kiện về đi lại, con người còn vô cùng lạc hậu thì thật đáng khấm phục biết bao.

Một lúc sau, Ngài nói tiếp:

- Chúng ta trung thành với vua, nhưng lớn hơn điều ấy là trung với dân, với nước của mình, mà vua chỉ là người đại diện. Đấy là tinh thần của nhà Nho chúng ta. Nhân đây ta cũng muốn nói luôn là tư tưởng Nho gia có câu: : Mệnh lệnh trị kỳ, vị chi tặc" , tức là ra mệnh lệnh hững hờ nhưng lại đốc túc dân quá khắc nghiệt thì có nghĩ là giặc của dân. Không giáo hóa dân để khi dân phạm tội mà đem đi giết, cũng là giặc của dân.

Ta muốn người nhìn lại các đời vua trước: vua Lê thay vua Đinh, Vua Trần thay vua Lý,.... tất cả là vì bảo vệ nước nam ta, và dân ta cũng đều chấp nhận, vậy theo quan điểm ngu trung kia thì há cả nước nam ta đều là ngu trung hay sao? Nhà Hồ lên thay nhà Trần cũng đâu khác gì các đời vua trước kia. 

Ta và cả cha ta đều tâm niệm một điều, đó là dân quý nhất, xã tắc thứ nhì, địa vị của vua dưới dân và xã tắc. Trong mỗi quyết định của ta đều theo thứ tự như vậy. Và có lẽ cũng chính vì lý do này nên đến cuối đời Nguyễn Trãi này lại phải gánh cái án oan nghiệt Lệ Chi Viên kia. 

Ngài thở dài, đôi mắt vừa nói vừa nhìn về phía xa xa. Ẩn sau người đàn ông có vóc dáng nhà Nho này là một tấm lòng kiên trung, một lòng vì dân, vì nước, vì xã tắc sáng và trong như mặt hồ. Nghe ông nói vậy, tôi lai càng thấm thía vì sao tên tuổi của ông được con dân nước Nam đời đời ghi nhớ.

- Lúc nãy ta có nói vơi người, chuyện này chung quy lại cũng là vì câu hỏi: Thế nào là quân tử? Người quân tử, không phải là một kẻ có học dăm ba chữ của thánh hiền, có chút hiểu biết là có quyền vỗ ngực để khoe khoang mình là kẻ sỹ, là bậc quân tử. Mà phải hiểu rằng thái độ của bậc quân tử, nhất là khi đất nước mình vào lúc loạn lạc, là biết vượt qua những mưu mô toan tính thấp hèn, vượt qua thái độ ngu trung mù quáng cảu một số kẻ cũng vỗ ngực xưng danh mình là chính nhân quân tử, là kẻ sĩ nhưng lại chui đầu vào mai như một con rùa, ôm khư khư cuốn sách của thánh nhân để khóc thương tiếc cho triều đại này, ông vua kia. Thậm chí có những kẻ chỉ biết vì lợi ích của một dòng họ, một vương triều, một ông vua mà sẵn sàng bán rẻ cả tổ quốc, ngàn đời sau chúng sẽ bị phỉ nhổ. Đã xưng danh là quân tử, chúng ta phải biết vượt qua nhưng lo lắng tầm thường của cuộc sống hàng ngày, những danh dự hão để làm gì? Để hiến thân cho dân, cho nước, vì một cuộc sống mai sau con cháu ta được tốt đẹp hơn. Đừng vì những toan tính của bản thân. Cũng đừng co quẩn trong manh chiếu hẹp của nhà Nho để tin rằng đây mới là thái độ của kẻ tiểu nhân nhưng cứ tưởng mình là quân tử. Đáng thương thay!

Ta, Nguyễn Trãi, chính ta là vậy, Ta, bỏ lại đằng sau tiếng giận hờn, ghen ghét đố kỵ và cả sự thù hằn nhỏ nhoi của người đời. Người này không hiểu thì ta tin rằng người khác sẽ hiểu. Hậu thế đời này không hiểu ta thì ngàn năm sau cũng sẽ có người hiểu ta. Ta đi thẳng, đầu ngẩng cao, và ta tự hào. Thiên hạ muốn nghĩ sao thì tùy!

Được trực tiếp nghe những lời nói tự đáy lòng của một trong những vĩ nhân của nước nhà, tôi không khỏi rùng mình xúc động. Từ trước đến nay, do chỉ được tiếp xúc với ông qua những ghi chép trong sách sử mà thói thường, đa số sách sử rất khô khan nên tôi chỉ biết được những chiến công của ông. Nhưng ngày hôm nay, tôi đã biết được một Nguyễn Trãi rất khác, một Nguyễn Trãi rất đời và những cảm xúc của một con người bằng xương bằng thịt thực sự. Không thần thánh hóa, ông hiện lên trước mắt tôi như những người Nam yêu nước khác, tôi chưa bao giờ cảm thấy Nguyễn Trãi gần gũi với mình đến thế. Ông đã được hậu thế thấu hiểu rồi, Nguyễn Trãi à.

Thế nhưng, khi nghe những tâm sự của ông về quân tử, tôi đã có thoáng chút rùng mình khi nhớ về vị minh quân của ông,  Lê Thái Tổ tức Lệ Lợi. Một người anh hùng lỗi lạc, nhưng đến cuối đời, vì những tính toán lợi ích cho dòng họ đã hại chết những trung thần. Chương 3: Cái chết của Trần Nguyễn Hãn sẽ đi sâu vào vấn đề này.

[Tùy bút lịch sử] TÔI VÀ NGUYỄN TRÃI. Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Đây là một câu chuyện đặc biệt, và có lẽ là chưa bao giờ xảy ra với ai cả, tôi tin là như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao câu chuyện này lại xảy ra với mình nhưng nếu tôi không viết lại thì sẽ điều làm tôi hối tiếc nhất trong đời. Tôi không biết những giấc mơ này bao giờ sẽ kết thúc, nhưng nếu được lựa chọn, tôi muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi. Đặt gối xuống trước mặt, tôi nhẹ nhàng nằm xuống. Nhắm mắt, 1,2,3 và câu chuyện bắt đầu......

Nếu phải giới thiệu về mình thì hiện tại có lẽ làm tôi thấy xấu hổ. 18 tuổi, mới thi đại học xong nhưng không được vào khoa mình mong muốn vì thiếu 0.25 điểm. Sở trường: Không. Sở đoản: Vô số. Ngoại hình: khá cao ráo và sáng sủa, nhưng có lẽ vì tính nhút nhát bẩm sinh nên chưa được cô bé nào thích. Chấm hết!

Thực ra, tôi đang ở trong một tình trạng rất bế tắc. Tôi không biết mình thích gì, muốn gì và cần phải làm gì bây giờ. Mỗi ngày đến trường ĐH của tôi là một cực hình vì tôi không được học cái mình mong muốn, mà thực ra đó cũng không phải mong muốn của tôi mà là của bố mẹ. Tôi không có một sở thích rõ ràng về một lĩnh vực gì. Con trai tuổi tôi thường chơi game, nhưng tôi đã biết mình không có năng khiếu và thường xuyên đứng đội sổ mỗi khi chơi những trò đối kháng, điều đó làm tôi cũng chả thích thú gì mỗi khi đi chơi với bạn bè. Việc học thì be bét. Đó là chưa kể nhìn những đứa bạn bện cạnh có người yêu  bên cạnh, tôi lại càng thấy ghen tị.Chính vì vậy, cuộc sống hiện tại của tôi thật  vô vị và tẻ nhạt. Haizz, người ta bảo 18 là tuổi đẹp nhất đời người nhưng đối với tôi, đó là cơn ác mộng! Nói đến ác mộng, dạo gần đây tôi hay bị mất ngủ, có lẽ là do thức khuya đọc truyện nhiều nên mẹ tôi mua cho tôi một loại thuốc bắc mà tôi không thể nhớ nổi tên do một y sĩ ở trên Hà Giang bốc cho. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ chính thang thuốc này đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi!

Buổi tối hôm đó, mẹ tôi dặn là trước khi đi ngủ mới được uống thuốc vì trong thuốc có những vị gây buồn ngủ. 12 giờ đêm, tôi uống thang thuốc đầu tiên và chỉ năm phút sau, tôi đã cảm thấy hai mí mắt muốn sụp lại, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Tôi đang ở trên một khoảng trời toàn mây trắng xóa, chính xác là tôi đang đứng trên cả mây, trong tầm mắt của mình, tôi chỉ nhìn thấy một không gian bao la, ngút ngàn. Không khí rất trong lành, chưa bao giờ tôi cảm thấy sảng khoái như vậy. Bất chợt, nhìn sang bên trái, tôi thấy có hai cái ghế gỗ được chạm trổ rất đẹp, có một người đàn ông, chính xác là một ông lão đã ngồi đấy tựa nãy giờ. Tôi tiến lại gần chỗ ông lão ngồi, đến lúc này tôi mới nhin thấy rõ mặt. Ông lão trông khoảng ngoài 70 tuổi, nhưng có đôi mắt rất sáng và thần thái vô cùng khỏe mạnh, vì vậy tôi đoán ông lão già trước tuổi. Ông có một bộ lông mày rậm, bộ râu trắng bao quanh ria mép và trải dài xuống dưới cằm. Bờ trán rộng, hai tai rất to và vểnh, nhìn ông toát lên thần thái của một người có học thức cao và từng trải. Tôi lập tức có cảm tình với ông và tiến đến gần bắt chuyện:

- Cháu chào ông. Cháu có thể ngồi cùng ông được không?

Ông lão quay lại nhìn tôi, ông nheo mắt và nhìn chằm chằm làm tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, lần đầu tiên có một người nhìn tôi lâu đến như vậy. Không những vậy, trông thần thái ông lộ ra vẻ ngạc nhiến thấy rõ. Và khi nhìn xuống bộ quần áo, giày, mũ của ông , tôi đã hiểu tại sao ông lại nhìn tôi như vậy.

Ông lão mặc một bộ quan phục thời xưa, tay áo và ống quần rất rộng. Trên áo có thêu hình rồng, và đôi ủng ông đi rất cao và đế hơi nhọn, trông rất giống đôi ủng tôi thấy khi cùng mẹ đi thắp hương ở chùa. Ông đội một cái mũ màu đen, có hai cái quai vểnh ra hai bên ở thái dương. Trông ông rất giống những vị quan thời xưa mà tôi xem trên tivi. Nhìn bộ quần áo của ông, tôi chợt cảm thấy xấu hổ khi nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Tôi đang mặc nguyên bộ đồ ngủ quần dài áo phông ngắn tay, và đi chân trần. Tôi lấy tay gãi gãi sau gáy, thể hiện ra cảm giác xấu hổ cho ông lão biết.

- Ngươi là ai? Ông lão hỏi tôi.

Tôi hơi giật mình, ông lão có một chất giọng trầm ấm và rất vang. Định thần một lúc, tôi quyết định sẽ giới thiệu vắn tắt bản thân mình luôn:

- Ông cứ gọi cháu là Hoàng Quân. Năm nay cháu 18 tuổi. Cháu là sinh viên năm một trường ĐH......Cháu ở Hà Nội.

Ông lão ngớ người ra một lúc, rồi ông bật cười một cách sảng khoái:

- Khà khà khà. Hoàng Quân. Cái tên hay, rất hay. Bố mẹ ngươi quả có học nên mới nghĩ ra một cái tên hay như vậy.

- Thú thật, cháu không thích tên này lắm. Hồi bé cháu thắc mắc mãi sao không đặt tên là hoàng vương, hay đại loại thế vì Quân là quân lính, ở lớp cháu toàn bị trêu thế

- Thằng nhóc này, đúng là còn trẻ người non dạ nên ngốc quá. Tên của người được đặt theo tiếng Hán nên phải đọc ngược lại. Hoàng là vua, Hoàng Quân là quân vương đấy, ha ha ha.

- À ra thế, cháu không ngờ tên mình hay thế, quân vương. Nhưng cháu sẽ chả bao giờ làm vua được đâu. Ở Việt Nam cũng chả còn vua nữa và nếu có còn, cũng chả đến lượt cháu.

- Ngươi thật hồi đi học chắc lười lắm đúng không, thánh Khổng đã dạy rằng: Phàm là người, việc đầu tiên phải học là học làm người. Đơn giản vậy, nhưng có những người đến già, tóc đã bạc trắng đầu nhưng cũng không nghiệm ra được. Làm người, nhất là phải hướng đến trở thành người quân tử. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, thấy vàng bạc không động lòng, thấy sắc không động tâm. Luôn đặt giang sơn, xã tắc lên trước và khi nước cần thì không quản ngại khó khăn phục vụ, đó mới là bổn phận làm người. Bố mẹ người khi đặt tên này không cần người phải làm chủ, lãnh đạo đất nước, mà chỉ muốn ngươi sống sao cho đúng bổn phẩn của một con Người- có thể kiểm soát được chính mình.

Tôi nghe xong mà há hốc mồm, nhưng là bởi vì những điều mà ông lão vừa nói ra khác hẳn bất kỳ những ai mà tôi đã từng nói chuyện, nói cách khác, tôi chưa thấy ai ở thế kỷ 21 này nói chuyện như vậy. Kiểu lý luận này, tôi rùng mình,  thường được đọc và nghe trong những bộ truyện, phim chưởng thời xưa. Vậy, chẳng lẽ ông lão này........

- Thưa ông, cháu có thể biết tên ông được không?

- Khà khà, ngươi không biết ta là ai à? Ta tên Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai, quê ở làng Chi Ngại, huyện Phượng Sơn, lộ Lạng Gian. Ta sinh năm 1380 và mất 19/9/1442, thọ 63 tuổi.

Tôi ngồi bệt xuống vì kinh hãi, hai mắt mở thô lố, mồm há hốc, xém chút nữa là ngất tại chỗ. Ngồi trước mặt tôi là anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, người được cả nước Nam mãi mãi tôn thờ vì những đóng góp to lớn của ông cho xã tắc và giang sơn. Khi đất nước còn trong họa ngoại xâm, ông chính là vị quân sư cho anh hùng áo vải Lê Lợi trong cuộc chiến chống quân Minh. Ông nổi tiếng với kế Tâm Công nổi tiếng, khiến hàng chục vạn quân Minh đầu hàng và rút khỏi thành Đông Quan mà không tốn một giọt máu nào. Khi đất nước đã hòa bình, ông là nhà sử học lỗi lạc, người đã viết nên bản Bình Ngô Đại Cáo vang danh sử sách. Bên cạnh đó, ông cũng giúp Vua Lê Thái Tổ và sau này là Lê Thái Tông trị nước. Chỉ tiếc là sau này, ông và cả đại gia tộc họ Nguyễn đã mắc phải nỗi oan khất oan nghiệt nhất trong lịch sử: Lệ Chi Viên, đến nay vẫn trong vòng bí ẩn.

Đây là những kiến thức sử học ít ỏi mà tôi còn nhớ được khi còn ngồi ghế nhà trường. Tôi bàng hoàng với cuộc gặp gỡ có-một-không-hai này. Mình đang ở trong một giấc mơ, tôi chắc chắn như vậy bởi vì tôi vẫn nhớ hình ảnh mình nhắm mắt lại khi nằm trên giường. Nhưng tại sao giấc mơ này xảy ra với tôi? Tại sao không phải một ai khác mà lại là tôi? Tôi đứng như trời trộng một khoảng thời gian rất dài. Trước mặt, Ngài vẫn đang nhìn tôi, nở một nụ cười mỉm trên môi.

Tôi đã định thần lại và tự nhủ rằng, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, và cơ hội để gặp một danh nhân như Nguyễn Trãi thì chỉ có thể xuất hiện trong mơ mà thôi. Ngài sinh sống ở thế lỷ 14, tôi sinh sống ở thế kỷ 21, , cuộc gặp gỡ giữa hai con người, hai thế hệ cách nhau 700 năm đã diễn ra như vậy đấy!

- Cháu tên là Hoàng Quân, quê ở Hà Nội, thời đại của ngài gọi là Đông Kinh. Cháu sống ở thế kỷ 21. Hiện tại đang là năm 2013

- 2013? Thế kỷ 21? Chà chà, thời gian đã trôi nhanh thế rồi sao. Ta đã thuộc về lích sử lâu, rất lâu rồi. Nước Nam bây giờ như thế nào? Con dân có được ấm no không? Còn phải đối diện với họa ngoại xâm không?

- Dạ, nước mình bây giờ hòa bình rồi ông ạ. Kể từ cuộc chiến tranh cuối cùng đến giờ cũng gần 40 năm, bây giờ nước Nam đang bước vào công cuộc phát triển kinh tế, tuy vậy, đời sống con dân vẫn còn nghèo lắm.

Nguyễn Trãi vuốt râu một hồi lâu, có lẽ Ngài vẫn còn nhiều suy tư cho đất nước lắm nên khi tôi nói nước ta còn nghèo, Ngài thể hiện một thoáng buồn trong khuôn mặt.

- Cả đời Nguyễn Trãi này chỉ có một tâm nguyện, đó là được đem hết tài cán ra phục vụ đất nước, ngay cả khi đã xuống suối vàng, ta vẫn ngày đêm đau đáu vì lo lắng cho vận mênh nước nhà.  Nhưng bây giờ, âm dương cách trở, ta không thể làm gì được nữa rồi. Chỉ mong thế hệ sau này có thể thay ta tiếp tục giữ gìn bờ cõi, phát triển đất nước ngày càng vững mạnh. Phải rồi, ở thế hệ của ngươi, người ta còn nhớ đến ta không?

Tôi kể cho Ngài về những chiến tích Ngài đã lập được theo kiến thức ít ỏi của mình, về việc Ngài đã được đưa vào trong sách lịch sử, về việc người ta đã dựng tược Ngài,........

- Tốt, tốt lắm. Ta rất vui là hậu thế đã không quên những đóng góp của ta cho đất nước và những ghi chép lịch sử,bản Bình Ngô Đại Cáo ta viết ra vẫn được giữ nguyên vẹn. Ngươi biết không, trước khi nhắm mắt, ta rất lo lắng liệu hậu thế có còn nhớ những giai đoạn nước ta phải đấu tranh với giặc Minh ngoại xâm, về việc ta và đại vương cùng những tướng lĩnh khác đã phải lao tâm khổ tứ như thế nào để mang lại hòa bình cho đất nước. Giờ thì ta yên tâm rồi, ha ha ha.

- Thưa Ngài, cháu rất muốn hỏi Ngài một câu, đây cũng là điều mà cả nước Nam từ sau thời của Ngài đều rất muốn biết: Chuyện gì đã xảy ra ở Lệ Chi Viên năm ấy? Bà Nguyễn Thị Lộ đã làm gì khiến vua Lê Thái Tông băng hà?

Nguyễn Trãi trầm ngâm một lúc lâu, có lẽ đây là chuyện làm Ngài ray rứt nhất bởi vì thảm án Lệ Chi Viên đã cướp đi tính mạng của toàn bộ con cháu họ Nguyễn trong ba đời.

- Ta muốn hỏi ngươi điều này: Sau khi vụ án xảy ra, ta cùng dòng họ có được minh oan không?

- Thưa Ngài, có. Hơn 20 năm sau, vua Lê Thánh Tông đã minh oan cho Ngài và dòng họ.

- Tốt, tốt lắm. Vậy là ta có thể tự hào khi ở dưới suối vàng rồi. Ngươi biết không, trong cuộc đời lắm chuân truyên của ta, có ba điều làm Nguyễn Trãi này thấy hối tiếc nhất. Đó là sự bất lực của ta khi không thể giúp  Bình Định Đại Vương Lê Thái Tổ trị nước thời bình, cái chết của Trần Nguyên Hãn, em họ ta và vụ án Lê Chi Viên năm ấy. Nguyễn Trãi thở dài, trên mặt Ngài, hai giọt nước mắt tuôn rơi lúc nào không hay.

- Ta hiểu ngươi rất muốn biết về vụ án Lệ Chi Viên năm ấy, nhưng để có thể hiểu rõ ngọn ngành câu truyện, ta muốn kể cho ngươi về ba điều ta nuối tiếc ở trên, ta tin là sau khi kể xong ngươi sẽ có đáp án cho riêng mình. Ta tin chắc, ngươi sẽ hiểu thêm rất nhiều về lịch sử giai đoạn ta sinh sống.

Tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết trong lòng. Từ bé đến giờ, lịch sử vẫn là môn học mà tôi rất kém, nay được đích thân đại danh nhân Nguyễn Trãi kể chuyện thì còn gì tuyệt vời bằng. Biết đâu, tôi có thể rút ra bài học gì đấy cho bản thân/ sự nghiệp sau này.

- Vâng, thưa Ngài. Chúng ta bắt đầu luôn thôi.


Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

VỊ NHẠT CỦA TÌNH YÊU



"Reng Reng"

Tiếng chuông cửa reo lên làm Nàng bừng tỉnh. Chỉ cần nằm trên giường Nàng cũng biết người đang đứng ngoài cửa là Anh - Người yêu của Nàng hay nói rõ ràng hơn là người yêu ở thì hiện tại bởi vì Anh cũng không phải là người đầu tiên và cũng sẽ chẳng phải là người cuối cùng, Nàng nghĩ vậy.

Là một người thừa hưởng tính cách khó hiểu nhất trong 12 cung hoàng đạo -  Thiên Bình, tình yêu đối với Nàng giống như một lớp kem trên miếng bánh gato vậy, có thì ăn sẽ ngấy nhưng không có thì sẽ rất nhạt miệng. Từ mối tình đầu tiên cho đến bây giờ, Nàng luôn là người chủ động nói lời chia tay trong tất cả những mối quan hệ mà nguyên nhân chủ yếu cũng chung quy ở một chữ: Nhạt! Liên tục nhắn tin, gọi điện ư? Nhạt. Bận rộn công việc, tôn trọng sở thích riêng tư không chủ động liên lạc ư? Nhạt. Tóm lại, người có thể chiều nàng và xứng đáng để nàng yêu là người đủ nhạy cảm mỗi khi Nàng cần một người ở bên và đủ thông minh để tránh xa mỗi khi Nàng muốn một mình, ít nhất cũng phải như vậy.

- Anh biết em dậy muộn không kịp nấu cơm nên mua Pizza, món mà em rất thích để hai đứa mình cùng ngồi xem phim và ăn đây này.

Anh nói với một giọng vui tươi khi Nàng ra mở cửa. Là một Thần Nông điển hình, Anh là một người luôn luôn làm cho người yêu đắm chìm trong cảm giác thăng hoa của tình yêu. Một ngày của Anh không bao giờ có thể thiếu được những tin nhắn lúc lúc bình minh và hoàng hôn, những cuộc gọi chỉ để biết người yêu mình có đang ăn ngon không và những nụ hôn gió nhè nhẹ khi gác máy. Nồng cháy - Chỉ có thể dùng từ này để nói về tình yêu của Anh dành cho Nàng.

- Tại sao anh đến mà không nói với em? Anh làm em bực mình quá
- Em bận à? Vậy thì cứ đi đi. Anh sẽ không bao giờ ngăn cản em làm những điều em muốn - Anh nói với một chút buồn trong đôi mắt
- Em không thể làm như vậy. Nếu em làm  như vậy, anh sẽ cảm thấy khó chịu. Có thể anh đủ bao dung, nhưng chính em cũng không đủ vô trách nhiệm để người yêu mình  cất công mua bánh đến rồi lại về như vậy và đằng nào em cũng sẽ bực mình vì vô tâm với anh hoặc thất hứa với hội bạn thân, thế nên anh không phải buồn đâu.

Nàng nhìn sâu vào trong mắt anh. Phải, anh đã hủy hoại buổi sáng chủ nhật cuối tuần của Nàng và cả cảm giác háo hức của chính Anh nữa.

- Anh hiểu rồi.

Và hai người cứ thế ngồi xem hết bộ phim trong yên lặng

Nàng


- Chúng ta dừng lại ở đây đi anh.
Nàng đã muốn nói câu này với Anh từ rất lâu, lý do cũng thật đơn giản và như những lần khác, nhạt. Anh là một người điềm đạm, ấm áp và quan tâm như thể Nàng là người con gái cuối cùng còn sót lại trên trái đất và trách nhiệm của Anh là phải nâng niu " vật báu" đó. Anh là một người rất tốt, từ hồi mới yêu nhau Nàng đã biết điều này và đến bây giờ  vẫn  như vậy. Nhưng tình yêu của Anh giống như một bãi biển rất đẹp, xanh  và trong song chỉ thiếu một thứ là sóng. Phải, người được tắm mình trong bãi biển đó lúc đầu sẽ thấy rất tuyệt vời nhưng nếu ngâm mình lâu trong đó thì sẽ cảm thấy nhàn nhạt vì không có cái cảm giác thích thú, vỡ òa khi từng cơn sóng vỗ vào mặt, cay sè mắt nhưng vẫn hồi hộp và thích thú chờ đợi những cơn sóng khác ập đến. Nàng cần những cơn sóng trong tình yêu - những cảm giác hờn giận, ghen tức, chờ đợi nhưng với Anh thì những điều đó thật xa vời.

Một tháng sau


Đã một tháng kể từ hôm cuối tuần và cũng là lần cuối cùng Nàng gặp Anh. Không điện thoại, nhắn tin, email. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Nàng gọi điện nhưng thuê bao của Anh không liên lạc được. Ban đầu Nàng ngỡ là mình bấm nhầm số? Không phải. Hay kẹt mạng? Cũng không thể kẹt mạng cả tuần được. Nàng lo sợ anh xảy ra chuyện gì. Nàng lo lắng, cũng phải thôi vì trước giờ chỉ có Anh là phải lo lắng cho Nàng chứ chưa bao giờ ngược lại.

Nàng là một cô gái ưa thích sự bất ngờ, nhưng là sự bất ngờ nằm trong tầm kiểm soát. Có nghĩa là trước khi điều bất ngờ đó xảy ra, Nàng sẽ nói ra nó trước khi người kia kịp làm điều bất ngờ. Còn với sự việc kiểu như thế này, một cô gái nửa  logic - nửa lãng mạn như Nàng không thể chấp nhận.

23h59. Nàng ngồi trong quán bar quen thuộc nhìn dòng người hối hả đi lại bên dưới. Cũng chỗ ngồi này, cũng giờ này sáu tháng trước, Nàng đã được tỏ tình bằng một câu siêu dễ thương: " Nếu em không yêu anh, anh muốn chúng mình là bạn vì sớm thôi, em sẽ nhận ra rằng chúng mình được sinh ra để làm người yêu của nhau. Vậy thì, thay vì mất  khoảng thời gian vô nghĩ đó, chúng mình yêu nhau đi em". Nàng mỉm cười, nhận ra rằng khi ở bên Anh, Nàng đã rất muốn thử giận dỗi nhưng không có cơ hội. Nàng nhớ Anh, nhớ lần đi chơi trên cầu Long Biên lồng lộng gió, nhớ buổi tối ngắm hoàng hôn ở chân cầu Chương Dương rực rỡ ánh đèn, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ ánh mắt ấm áp. Nàng bật khóc. Nàng đã từng muốn xa anh, đã từng coi thường sự quan tâm, và muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Anh. Bây giờ, khi đã thỏa mãn, Nàng lại cảm thấy cô đơn. Con người thật kỳ lạ, chỉ khi đã mất rồi mới nhận ra cái vừa mất quan trọng với mình như thế nào.

Con người gắn bó với nhau bằng một sợi dây vô hình, chôn sâu dưới những thứ chẳng có gì quan trọng. Thông thường, chúng ta không nhận ra sự tồn tại của nó, nhưng vào một lúc thích hợp, sẽ có người cảm nhận được sợi dây vô hình kia: Cảm nhận được nỗi cô đơn của chính mình trong nỗi cô đơn của người kia.

- Xin lỗi, Có một quý ông muốn mời chị một ly?
Tiếng người bồi bàn vang lên đằng sau. Tất nhiên, khi mà bạn trai còn chưa biết ở đâu thì Nàng không có tâm trí để gặp ai hết
- Anh nói lại với người kia là tôi không muốn tiếp chuyện với ai cả.
- Anh ta cũng biết chị sẽ nói câu này nên nhờ tôi chuyển lời với chị là ly rượu này  kỷ niệm 6 tháng yêu nhau.

Không đợi người kia nói hết câu, Nàng vội quay về phía sau, trước mắt Nàng là một hình ảnh quen thuộc, cái vóc dáng dong dỏng cao đã gắn bó với Nàng suốt sáu tháng qua đang ngồi một cách lặng lẽ đằng sau Nàng từ lúc nào. Thật trớ trêu, Nàng đã tìm mọi cách liên lạc suốt một tháng qua nhưng kết quả chỉ là con số không, vậy mà....... Nàng lao về bàn của anh, đôi mắt ngân ngấn nước, và có lẽ vì chờ Nàng kìm chế cảm xúc nên một lúc sau Anh mới cất lời:

"Chắc em tò mò muốn biết lý do anh biến mất suốt một tháng qua đúng không? Và em đã nghĩ trong suốt thời gian vừa rồi là anh bị mất máy? đổi số? gặp tai nạn? vân vân và vân vân. Anh không bị làm sao cả em yêu ạ. Anh chỉ muốn rời xa em một thời gian để đánh giá lại mối quan hệ của chúng ta. Hôm cuối cùng khi ăn pizza ở nhà em, anh thực sự rất buồn. Anh cảm thấy sao mà em và anh xa nhau đến vậy. Chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng suy nghĩ thì xa nhau vời vợi. Anh quan tâm đến em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ đến cách biến mất một thời gian. 

Anh vẫn đi làm và gặp gỡ bạn bè nhưng anh dặn họ là không được nói cho em biết anh ở đâu. Anh ở nhờ nhà một người bạn cũ, hàng ngày sau khi đi làm về anh đi dạo lại những chỗ quen thuộc của chúng mình. Anh đi lại cầu Long Biên để cảm nhận từng cơn gió đang thổi vào lồng ngực mình, đó là ngày 14/2 đầu tiên của chúng mình. Anh trèo xuống chỗ bãi đá Chương Dương, địa điểm bí mật của chúng mình để ngắm lại những ánh đèn neon lấp lánh treo trên cầu, đó là lần kỷ niệm 100 ngày chúng mình yêu nhau và anh đi lại con đường quen thuộc dẫn đến nhà em. Phải, anh vẫn bí mật ngắm em đứng dưới ban công, chỉ có điều anh nấp dưới tán cây lộc vừng nên em không thấy. Anh biết em có thói quen là trước khi đi ngủ sẽ ra ban công ngồi nhâm nhi cùng cốc trà mạn. Em ngắm sao còn anh ngắm em.

Anh nhận ra một điều, em yêu ạ đó là có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và thử thách như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn xuất hiện khi em cần anh nhất. Anh tin rằng yêu mới chỉ là một nửa con đường, bởi vì yêu chỉ là một cảm xúc mà cảm xúc thì có thể thay đổi từ người này sang người khác. Thấu hiểu và tin tưởng mới là đoạn cuối của con đường tình yêu. Chúng ta có thể yêu nhiều người  nhưng chỉ có thể tin tưởng duy nhất môt người trong cuộc đời, và người mà em có thể đặt trọn niềm tin là anh."

Nàng đứng đó, nhìn anh mà hai khóe mắt rưng rưng. Đến bây giờ Nàng mới nhận ra rằng:" Trong chiếc bánh tình yêu, gia vị nhạt cũng đóng vai trò rất quan trọng. Bởi vì nếu không có vị nhạt thì làm sao chúng ta biết được vị ngọt ngào của tình yêu sẽ như thế nào". Nàng ôm lấy anh thì thầm:

- Mình về nhà nhé anh.


Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

XIN ĐỪNG DỬNG DƯNG TƯỚC ĐI SINH MẠNG NHỮNG SINH LINH KHÁC

Hôm qua, khi đang đi bộ ở công viên, có một hình ảnh đập vào mắt làm tôi nhớ mãi: Hai người đàn ông xích hai con chó pitbull đứng đối diện nhau và sau khi tiếng còi cất lên, họ thả cho hai con chó lao vào cắn xé nhau. Đó là một trận chọi chó, tôi biết nhưng  không thể dừng lại xem tiếp những chuyện tiếp theo xảy ra sau đó. Tôi bước đi thật nhanh, bên tai vẫn còn ám ảnh bởi tiếng cắn xé nhau và tiếng cười hòa quyện trong một không gian sặc mùi chết chóc. Tôi không biết trò chơi dã man này hấp dẫn họ ở điểm gì, nhưng cái sở thích nhìn hai sinh linh lao vào cắn xé nhau đến chết của họ làm tôi thấy rùng mình. Có lẽ họ cần một cái chết để thỏa cơn khát chiến thắng.

Chợt nhớ lại, tôi được nghe một người bạn kể rằng ở quê, anh và một vài người bạn dùng đá ném một con chó hoang đến vỡ đầu để giết thit. Tôi được đọc trên Internet hình ảnh người đàn ông kéo lê con chó của ông ta trên đường. Con chó đáng thương tội nghiệp ở chỗ bị kéo lê đã rách một mảng lòi đến tận xương. Tôi không biết nó có thể sống nổi không, nhưng nhìn ánh mắt thơ dại của nó lúc đó, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Có lẽ nó không hiểu tại sao chủ lại làm như vậy, còn tôi thì hiểu và thấy thật xót xa.

Sâu trong tâm hồn, tôi nhận ra một điều rằng: Mình sợ đau. Tôi đã vài lần phải nhập viện và tôi hiểu cái cảm giác đau đớn khi vết thương bị nứt, bị toác ra và tôi biết nếu mình cảm thấy như thế nào thì người khác cũng vậy. Tôi cũng đã từng ăn thịt chó những năm trước đây, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh đằng sau đĩa thịt chó thơm phức người ta mang ra là tiếng rên rỉ của con chó trước khi được nhận tiếng "bộp" đanh thép của cái gập sắt vào đầu  thì tôi mới mơ hồ hình dung về sự mong manh của sự sống. Nếu mình bị như vậy thì sao? Và từ đó, tôi không bao giờ làm những việc tổn hại đến sự sống.

Nhà tôi có nuôi một con chó, bố mẹ tôi cưng nó lắm. Và mỗi khi nhìn thấy sự âu yếm, chăm sóc của gia đình dành cho nó tôi lại thấy chạnh lòng khi nghĩ đến số phận của những con chó khác. Cũng không phải nói đâu xa, Bông, con chó nhà tôi là một trong hai con chó được đẻ ra cùng lứa. Nhưng trong khi con Bông đã sống thoải mái ở nhà tôi được gần bốn năm thì Mực, con chó còn lại, đã yên vị trong dạ dày của một nhóm người nào đó từ rất lâu rồi. Nếu hôm đó bố tôi chọn Mực thì số phận của nó đã khác. Cuộc sống là vậy, thật mong manh, một quyết định được thực hiện trong vài giây và trả giá trong cả quãng thời gian còn lại.

Sau này, khi Bông mất, nhà tôi sẽ buồn lắm nhưng những con chó kia đã mất, chúng sẽ đi về đâu? Có ai thương xót chúng không? Chúng chết trong im lặng.

Nếu bạn muốn biết cuộc sống tươi đẹp như thế nào, hãy thử nuôi một con chó, mèo hoặc một cái cây.....Miễn là bạn tự tay chăm bẵm cho nó và nhìn nó ngày qua ngày lớn dẫn lên. Bạn sẽ hiểu cuộc sống thật ngọt ngào!

Điều quan trọng không phải bạn sống bao lâu mà là sống như thế nào. Sống không mục đích, sống để tồn tại, sống có lý tưởng? Quyết định là của bạn nhưng chỉ xin đừng chọn cách sống dửng dưng tước đi tính mạng của những sinh linh khác. 

Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện về Kito Aya và quyển sách: "Một lít nước mắt" của cô. Phải chỉ sống hơn 20 năm cuộc đời cùng căn bệnh hiểm nghèo nhưng cô đã làm bao thế hệ phải rơi nước mắt cảm động và khâm phục. Câu nói cuối cùng của cô, sẽ còn đi theo tôi đến suốt cuộc đời:

“Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề.
Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên.
Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia.
Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt.
Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn đang còn sống.”

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

[Truyện cực ngắn đầu tay] Truyện của Tũn (1)

Tũn yêu vẽ tranh lắm. Ở trong phòng của Tũn khắp tường không chỗ nào là không có tranh Tũn vẽ. Mẹ thương Tũn nên gửi Tũn đi lớp học vẽ cung thiếu nhi để "nâng cao trình độ".

Cuối tháng trường Tũn tổ chức cuộc thi vẽ tranh " ngôi nhà của tôi", Tũn háo hức lắm, ngày nào sau khi học xong cũng cắm cúi trong phòng để hoàn thiện bức tranh. Mẹ lo sức khỏe của Tũn một nhưng lo tinh thần của Tũn mười. Mẹ biết cuộc thi này có nhiều bé tham gia nhưng giải thưởng chỉ có một, cạnh tranh sẽ rất lớn, nếu Tũn không đạt giải mẹ sợ Tũn thất vọng bỏ vẽ.

Đến hôm trao giải thưởng, mẹ đứng bên ngoài tim đập chân run chờ Tũn ở ngoài cổng trường. Khi thấy Tũn bước ra cười tươi roi rói, mẹ vui lắm vì nghĩ Tũn được giải rồi. Mẹ hỏi:

- Con trai mẹ đạt giải rồi nên mới cười tươi thế này đúng không

Tũn thật thà bảo:

- Con không đạt giải mẹ ạ, mà là bạn Bốp. Lúc nghe cô giáo xướng tên bạn, con buồn lắm nhưng khi xem tranh của bạn  thấy bạn vẽ đẹp hơn con, xứng đáng đoạt giải. Thấy bạn thân vẽ đẹp, đoạt giải vui lắm mẹ ạ.

Mẹ nhìn nụ cười tươi rói của Tũn, mà trên khóe mắt rơm rớm.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

CHÚNG TA, NHỮNG CẶP SỐ NGUYÊN TỐ CÔ ĐƠN

Bạn có tin vào những chòm sao không? tin vào sự sắp đặt của 12 cung hoàng đạo? tin rằng khi một nhóm người sinh ra vào một khoảng thời gian thì sẽ có những điểm chung trong tinh cách? Tôi tin vào điều này bởi vì tính cách của tôi rất giống với chòm sao mà tôi sinh ra. Và những người bạn xung quanh tôi cũng vậy.

Bạn có biết trong 12 cung hoàng đạo, cung nào có tình yêu mãnh liệt nhất không? Đó chính là Thần Nông, những người yêu hết mình và đặt tình yêu lên trên tất cả, thậm chí cả bản thân mình. Một người bạn của tôi, một Thần Nông thực sự, cũng đã có một tình yêu rất đẹp. Nhưng rồi tình yêu đó đã tuột khỏi tầm tay của cậu bạn tôi........

Có một sự thật trong tình yêu rằng: Sự lựa chọn được quyết định trong vài giây và phải trả giá cho tất cả thời gian còn lại. Tôi đã từng khuyên can người bạn tôi đừng bước chân vào mối quan hệ này vì tôi biết rồi tình yêu này sẽ chẳng đi tới đâu. Một người yêu hết mình, luôn tìm mọi cách để kiểm soát tình yêu và một người thích tự do, không thích sự ràng buộc. Tình yêu của hai người họ như một đốm lửa nhỏ, khi mới chỉ vừa được nhóm lên thì đã bị ném ra ngoài thử thách của gió và mưa thời gian. Tôi đã sợ rằng đốm lửa đó chưa đủ mạnh để chống lại những thử thách đó và cuối cùng, mối lo ngại của tôi đã thành sự thực.

Tôi nghiệm ra một điều rằng: trong tình yêu, có những người đặt nó lên trên tất cả, và cũng có những người chỉ coi nó như một phần quan trọng của cuộc sống, bên cạnh sự nghiệp, bạn bè và sở thích cá nhân. Điều mấu chốt không phải là tìm cách thay đổi một trong hai người vì chúng ta không thể thay đổi được người khác, mà chỉ có thể thay đổi được bản thân mình. Tình yêu là không ai muốn bỏ đi, vậy bạn sẵn sàng hi sinh bản thân mình bao nhiêu để giữ nó?

Có những người đã làm được, và cũng có những người thì không thể.

Con người, cũng giống như những con số nguyên tố vậy. Các số nguyên tố chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó. Chúng có vị trí của mình trong dãy số tự nhiên, và cũng giống như các con số khác chúng bị kẹp giữa hai số, nhưng là đứng cách xa một bước. Những con số đa nghi và cô độc. Có những số nguyên tố đã tìm cách vượt khỏi giới hạn và chúng trở thành những con số đặc biệt: Những cặp số nguyên tố sinh đôi: những cặp số đứng cạnh nhau, như 11 và 13, 17 và 19, 41 và 43. Nhưng dù cố gắng thế nào chăng nữa, vẫn có một số chẵn ngăn chúng sát lại bên nhau thực sự. 

Chúng ta là vậy, những cặp số nguyên tố sinh đôi cô độc và mất mát, tuy rất gần mà không bao giờ đến được với nhau.............

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

HÀ NỘI MỘT CHIỀU MƯA

Hà Nội một chiều mưa.

Tôi không thích trời mưa, sự thực là như thế, vì mỗi khi trời mưa, mang đến cho tôi một cảm giác bất lực của con người với thiên nhiên . Có một vĩ nhân đã viết rằng sở dĩ chúng ta  sống được đến  ngày hôm nay là do sự cho phép của thiên nhiên và thiên nhiên có thể lấy lại mọi thứ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, có một thứ cũng đáng sợ như thiên nhiên, luôn luôn ở bên trong chúng ta và xuất hiện trước mặt không bao giờ báo trước, đó chính là sự cô đơn.

Đây không phải lần đầu tôi viết về sự cô đơn, và chắc chắn không phải lần cuối cùng, có lẽ vì  tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn khi ở trong cảm giác này. Tôi đã ngộ ra điều này và có lẽ những ai đang đọc những con chữ của tôi cũng vậy. Chúng ta không lớn lên qua bàn nhậu, quán điện tử, quán cà phê hay spa, không lớn lên qua những lần trà chanh chém gió, xem phim, ăn uống, chúng ta lớn lên qua những trải nghiệm, kinh nghiệm mà ta rút ra. Và càng trưởng thành, chúng ta càng cô đơn.

Con người thường được chia làm hai kiểu: Hướng ngoại và hướng nội, và thường mặc định hướng nội là những người ít nói. Tôi thấy quan điểm này không đúng lắm, chính xác là những người hướng nội nói rất nhiều nhưng họ không nói với người khác, họ nói với chính mình. Tôi cũng là một người hướng nội, và khi những người bạn quen biết tôi ở bên ngoài đọc những bài tản văn tôi viết đều rất ngạc nhiên. " Sao nhiều cảm xúc mà bên ngoài ít nói quá vậy", tôi chỉ mỉm cười. Có những người nói hết mọi thứ với bạn bè, còn tôi để những thứ đó trong đầu và thể hiện qua những con chữ. Chỉ vậy thôi. 

Có một sự thật đó là mỗi khi cảm giác cô đơn xuất hiện là những lúc tôi viết hay nhất. Và không biết có phải số phận sắp đặt hay không mà những sở thích của tôi đều rất dễ dẫn tôi đến cảm giác này. Sở thích lớn nhất của  tôi là đọc sách và thật sự nhiều lúc tôi cảm thấy như mình đang thiền vậy. Dù muốn hay không, để đọc được sách, bạn phải thật tĩnh tâm, nếu không bạn không thể đọc được quá ba trang, tôi cam đoan với bạn điều này!

Sở thích thứ hai của tôi là đi bộ, và thú thực là những cảm xúc của tôi đến nhiều nhất khi  đi bộ. Cắm tai nghe vào tai, bước đi  và ngắm cuộc sống đang trôi đi chầm chậm.
 
Ngoài kia trời đã hết mưa..........




Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

CHÚNG TA ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CẦN NHAU

Tôi có một cậu bạn thân - Người mà tôi đánh giá là nghiêm túc và "mọt sách" nhất trong những người mà tôi chơi. Một trong những lý do khiến tôi nghĩ như vậy là vì từ cấp ba cho đến bây giờ khi đã tốt nghiệp đại học, cậu vẫn chưa bao giờ có ý định yêu đương hay tỏ ra là thích một ai đó. Thế nên tôi đã suýt té ngửa vì bất ngờ khi trong buổi cà phê vừa rồi cậu bạn nói: "Tớ đang chuẩn bị cưa đổ một cô bé". Tôi hỏi lý do của sự thay đổi này và câu trả lời là: " Tớ cần có ai đó ở bên". Và tôi chợt hiểu ra rằng: Tất cả chúng ta đều như vậy, chúng ta cần ai đó ở bên.

Hiện nay, giới trẻ đang điên đảo vì một trào lưu mang tên: FA ( Forever Alone). Trên facebook, ở quán trà chanh, cà phê hay trên lớp đâu đâu cũng được nghe cụm từ này. Tôi đã hỏi một vài người bạn là tại sao muốn giữ trạng thái này lâu thế? Câu trả lời là:" Khó mà tìm được ai đó đủ tin tưởng để yêu". Phải, chúng ta đang đối mặt với một cuộc đại khủng hoảng khủng khiếp, không phải tài chính mà là: Niềm tin.

Tôi đã chiêm nghiệm được một điều rằng: Nếu nói với ai đó là: " I love you" thì dù cho lời nói đó chân tình nhất thì người kia vẫn nghi ngờ rằng: " Liệu lời nói đó có chân tình không?. Nhưng nếu tôi nói: " I need you" thì người ta sẽ không nghi ngờ. Bạn biết tại sao không?

Khi ta nói yêu là ta đang thổ lộ nhưng khi ta nói cần là ta đang thừa nhận. Nếu ta thổ lộ, thì đó chỉ là thể hiện cảm xúc với người kia, mà cảm xúc thì có thể thay đổi. Nhưng khi ta thừa nhận, thì đó là thành thật. Ta thành thật nghĩa là biết mình cần gì,có gì, thiếu gì và muốn gì. Con người vốn quá kiêu hãnh và tự tôn, chúng ta không bao giờ muốn thừa nhận với người khác sự yếu đuối của mình. Chúng ta sợ người khác biết được điểm yếu và tấn công chúng ta. Nhưng thực sự, đó mới là lý do chúng ta cần tình yêu. Nó giống như bức tranh khuyết một mảng vậy. Chúng ta không đến với nhau khi bức tranh đã hoàn chỉnh, mà là ở khoảnh khắc chúng ta dám thừa nhận rằng mình cần miếng ghép kia và nếu không phải miếng ghép đó thì bức tranh sẽ không bao giờ hoàn thiện. Chúng ta là con người, và được thiết kể để cần nhau.

Nếu bạn tìm thấy một ai đó mà bạn nghĩ rằng đó là một nửa đích thực của bạn, xin đừng nói: "anh yêu em", hãy nói: "anh cần em". Và hãy chuẩn bị sẵn bức tranh còn khuyết  của mình trên tay...........




Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

TÔI NÓI GÌ KHI TÔI ĐI BỘ (*)

Tôi không phải là một người thích chơi thể thao, thú thực là như thế. Thế nhưng gần đây tôi khám phá ra một môn thể thao mà mình rất thích - đi bộ.

Bố tôi có vẻ không thích tôi đi bộ cho lắm. Ông luôn muốn tôi chơi những môn thể thao cần nhiều sức mạnh hơn như bóng rổ hoặc bóng đá chẳng hạn. Nhưng có hai nguyên nhân làm tôi không chọn những môn thể thao này. Vấn đề đầu tiên là tôi không hợp với mấy môn thể thao đồng đội cho lắm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thật sự thoải mái khi chơi những môn này. Có lẽ vì tôi là con một, do đó tôi không có hứng thú với các trò phải chơi cùng người khác. Vấn đề thứ hai là tôi cũng không khoái cái khía cạnh phải đối kháng ở những môn thể thao này. Xem thì được nhưng tham gia thì không khoái.

Phải thanh minh một chút, tôi không phải là người không có chí tiến thủ. Chỉ là không hiểu sao tôi chưa bao giờ quan tâm nhiều đến chuyện tôi đánh bại  hay bị đánh bại bởi người khác. Từ bé đã vậy và bây giờ vẫn không thay đổi. Điều duy nhất tôi quan tâm là có đạt được các mục tiêu của mình hay không. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra điều này. 

Một khía cạnh nữa khiến tôi thích đi bộ đó là tôi có thể tự do đi đến đâu và về lúc nào. Tôi có thể tự quyết định hôm nay mình sẽ đi buổi sáng hay cuối giờ chiều, đi lên hồ gươm hay công viên Thống Nhất. Tóm lại là đi bộ làm tôi có một cái quyền mà tất cả các môn thể thao đồng đội hay đối kháng đều không có. Nếu những môn này cũng tự do như tôi đi bộ thì không biết hậu quả sẽ thế nào? 

Tôi chưa bao giờ thích sự gò bó của quãng thời gian đi học, đặc biệt là cấp ba. Ý tôi muốn nói là nếu ai đó yêu cầu tôi phải học môn gì, thi khối gì và bắt tôi cứ đến giờ là phải ngồi vào bàn học bài thì tôi không bao giờ có thể học tốt được. Có lẽ vì vậy mà thành thích học tập thời học sinh của tôi chưa bao giờ đạt quá mức khá. Mở rộng ra, tôi khám phá ra một sự thật rằng nếu ai đó bảo/yêu cầu tôi làm một việc gì đó, kể cả là vì cho tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ có thể làm tốt được. Tôi chỉ có thể làm được mọi thứ khi tôi là chính mình, được tự mình khám phá và ra quyết định. Tóm lại, I DO WHAT I WANT là cái mà tôi luôn tâm niệm.

Khía cạnh tiếp theo mà tôi thích đi bộ đó là cảm nhận được từng giờ, từng phút những dự vị mà cuộc sống đem lại. Cần thanh minh một chút, tôi không phải như những thi sĩ thời xưa, tay nhặt lá chân đá ống bơ, nhưng tôi không thể chỉ thích sống nhanh, sống vội, lao vào đốm lửa như những con thiêu thân mà quên mất rằng hết đốm lửa này thì sẽ có đốm lửa khác nhưng thiêu thân thì chỉ được sống có một lần.

Và khi viết những dòng này tôi chợt nhớ ra, sắp đến tháng bảy - tháng của Ngưu Lang, Chức Nữ, của một tình yêu đẹp mà buồn. Mưa tháng bảy sẽ buồn một chút, man mác một chút.

Đã đến giờ tôi phải đi bộ rồi...........

(*) Tên bài viết dựa theo tác phẩm "Tôi nói gì khi tôi chạy bộ" của Haruki Murakami.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

TẠI SAO LẠI PHẢI THỬ THÁCH KIM CƯƠNG?

Khi đọc cuốn tản văn: " Thời gian để yêu" của Hamlet Trương, " Phép Thử" là câu chuyện làm tôi nhớ mãi. Dựa theo một sự việc có thật, truyện kể về Ngọc Lan vì muốn thử thách Hoàng, người yêu của mình nên đã tạo điều kiện cho tiếp xúc với Triều Lâm, cậu bạn thân và kết cục là khám phá ra người yêu mình là.....gay!

Tôi có một ấn tượng mạnh về câu chuyện này, nhưng đó là một ấn tượng buồn. Tại sao lại phải thử thách người yêu mình như vậy? Tôi biết ngoài kia cũng có rất nhiều người muốn thử thách người mình yêu như vậy. Thật ngốc ngếch.


Tôi nghĩ rằng nếu bạn muốn dùng phép thử này thì có hai khả năng: Một là người yêu  quá chung thủy và bạn muốn thử xem ngươì đó sẽ phản ứng ra sao khi sóng gió đến. Hai là người đó rất lăng nhăng và bạn cần một cái cớ để chia tay. Nhưng dù  vì lý do gì chăng nữa, người thiệt thòi nhất  là bạn.

Nếu bạn không tin người yêu mình thì còn thử thách làm gì nữa, hãy coi đó là một người xấu xa, muốn đối xử thế nào tùy ý. Vì dù anh/cô ta có dính "bẫy" hay không, bạn vẫn muốn chia tay cơ mà. Làm như vậy chỉ càng khiến bạn đau khổ. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu người bạn thân của bạn biến "thử" thành "thật"? Bạn sẽ mất tình bạn đó mãi mãi và người thiệt thòi nhất là bạn.

Còn nếu bạn muốn thử thách sự chung thủy của người yêu? Thật ngốc ngếch! Trước khi làm phép thử, bạn tin rằng người kia chung thủy, vậy bạn còn thử thách làm gì nữa. Sau khi phép thử kết thúc và anh/cô ta vượt qua thì sau này bạn sẽ còn những danh từ gì đẹp đẽ hơn để tặng họ ngoài những danh từ mà họ hiện đã có, và liệu họ có hơn bây giờ ở điểm nào không? Hoặc bạn không tin rằng người yêu xứng đáng với những gì bạn khen, hoặc bạn không hiểu người yêu muốn gì.

Nếu người yêu là một người tốt như bạn nghĩ thì đem sự thật ra thử thách là một điều khờ dại vì sau khi đã thử, sự thật vẫn là sự thật kia mà. Dù việc này làm cho bạn thỏa mãn, bạn cũng sẽ không đạt được bất kỳ kết quả tích cực gì, còn nếu kết quả ngược lại, bạn sẽ phải chịu nỗi đau khủng khiếp nhưng điều đáng sợ nhất đó là chính tay bạn đã góp phần tạo ra nó.

Hãy tưởng tượng tình yêu giống như một viên kim cương. Nếu trời kia hay số phận may mắn khiến cho bạn được làm chủ một viên kim cương rất quý, rất đẹp, ngay những người sành sỏi trông thấy cũng phải thích và nhất trí công nhận đó là viên đá đẹp nhất, sáng nhất, trong trẻo nhất và chính bạn cũng phải công nhận như vậy, không có điều gì nói ngược lại, thử hỏi bạn có nên đặt viên kim cương đó lên trên một cái đe rồi lấy búa nện xuống để xem nó có rắn hay không? Ví thử bạn có làm việc đó và viên đá quý vẫn nguyên vẹn, nó cũng không vì thế mà trở nên quý hơn, còn nếu nó bị vỡ - điều có thể xảy ra - có phải là bạn mất hết không?

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

HÃY ĐỂ QUÁ KHỨ NGỦ YÊN

Hôm vừa rồi, có hai thông tin vô tình tôi đọc được cùng lúc khi lên mạng:

- J.K. Rowling, tác giả của seri nổi tiếng Harry Porter đã lấy một bút danh nam: Robert Galbraith để viết cuốn tiểu thuyết trinh thám mới nhất của mình: The Cuckoo’s Calling. Khi được phỏng vấn về lý do thay đổi bút danh, bà trả lời rằng: " Tôi không muốn ngủ quên trong quá khứ"

- Một người bạn trong danh sách facebook, trước làm đa cấp cho công ty Oriflame, viết lên tường: " Chẳng lẽ mình cũng phải đi nộp hồ sơ như những sinh viên bình thường khác, buồn thế!"

Có một cụm từ hiện lên trong đầu tôi khi đọc xong hai thông tin vừa rồi, đó là " Ăn mày dĩ vãng", tên một tác phẩm nổi tiếng của Chu Lai. Chúng ta rốt cuộc là đã "ăn mày" quá khứ như thế nào?

Tôi hiểu lý do tại sao đa số chúng ta luôn sống trong cái vỏ bọc của quá khứ. Đó có thể là vì chúng ta đã đạt được những thành công sáng chói, là vì chúng ta đã trải qua những khoảnh khắc không thể nào quên, là vì chúng ta luôn muốn đắm mình trong những hồi ức đáng nhớ hoặc cũng có thể vì chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao.

Tôi cũng đã từng trải qua những cảm xúc như vậy. Nhờ một chút lợi thế trong giọng nói, tôi cũng đã thử sức trong lĩnh vực MC và đạt được một chút thành công nhất định. Và khi niềm đam mê với công viêc MC cạn đi, tôi đối mặt với sự hẫng hụt khủng khiếp: " Mình sẽ làm gì tiếp theo bây giờ?"

Và tôi nhận ra rằng, mình có thể làm được nhiều hơn thế, với điều kiện: Tôi phải quên quá khứ đi.

Khi quên công việc cũ của mình, tôi đã hoàn toàn thoải mái dấn thân vào thử thách mới
Khi dấn thân vào thử thách mới, tôi khám phá được niềm đam mê đích thực của mình
Khi khám phá được niềm đam mê, tôi đang ngày qua ngày được thưởng thức những khoảnh khắc mình đang được sống trên đời. Điều quan trọng không phải là sống lâu hay không, mà là sống trọn vẹn.

Hãy giữ quá khứ trong một góc của tâm hồn, giống như một căn phòng trong ngôi nhà tâm hồn của chúng ta, khi mà bạn cảm thấy nhớ, hãy hít một hơi thật sâu và bước vào đó lắng nghe những xúc cảm của dĩ vãng cuồn cuộn chảy trong tâm hồn. Chỉ xin nhớ rằng hãy khóa cửa thật chặt khi bước ra. Hãy để quá khứ ngủ yên.

Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là một điều bất ngờ nhưng ngày hôm nay là một món quà. Vậy thì hãy bước ra và đón nhận món quà đấy đi các bạn.